MỘT THỜI ĐỂ NHỚ!
Một thời để nhớ!

Dường như tuổi thơ mỗi người luôn gắn bó với chiếc ghế nhà trường, với hình ảnh người thầy, người cô và cùng chúng bạn thân thiết. Với tôi, được bày tỏ cảm xúc của mình về “mái trường” - nơi đã tạo dựng cho mình những bước đi đầu tiên trong cuộc sống, được bày tỏ lòng biết ơn vô bờ bến của mình về thầy cô giáo kính yêu, hơn thế nữa được bày tỏ cảm xúc nhớ mong của mình với bạn bè thân yêu, được ôn lại kỉ niệm về một thời cắp sách đến trường là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao.
Ai cũng có một thời để nhớ. Thường thì người ta hay nhớ nhất đến quãng thời gian học cấp III, nơi ấy gắn liền với những kỉ niệm trong sáng, ngây thơ và hồn nhiên nhất. Nhưng với tôi, không chỉ có quãng thời gian cấp III mà những năm tháng là sinh viên lại là quãng thời gian mà mà có lẽ tôi sẽ không thể nào quên.
Trong giây phút xúc động này, tôi nhìn lại chặng đường mà tôi vừa đi qua những năm học tại trường Cao đẳng nghề Sông Đà. Tôi không khỏi bồi hồi và dạt dào khi nhớ lại những kỉ niệm của chúng tôi đã dành cho nhau cũng như những tình cảm mà thầy cô đã dành cho chúng tôi. Ba năm, khoảng thời gian không dài với một đời người nhưng đủ để lưu giữ những kỉ niệm tốt đẹp về thầy cô, bạn bè và mái trường,…
1. Ký ức về những "Xưởng thực hành đầy nắng"
Nhắc về Sông Đà là nhớ về những buổi thực hành quên ăn, quên ngủ.
- Là mùi dầu mỡ, khói xe: Những chàng trai Công nghệ Ô tô, Vận hành máy với bộ đồ bảo hộ lấm lem nhưng nụ cười tươi rói khi động cơ nổ máy giòn giã.
- Là ánh lửa hàn chớp sáng: Những đêm thực hành nghề Hàn, nghề Điện đến tận tối muộn, khi những giọt mồ hôi rơi trên bản vẽ nhưng đôi mắt vẫn sáng rực quyết tâm.
- Sự nghiêm khắc của Thầy: Nhớ những lần bị thầy trách vì một mối hàn chưa phẳng, một đường dây đi chưa chuẩn. Để rồi sau này ra công trường, ta mới thấu hiểu: sự khắt khe ấy chính là "bản lĩnh" mà thầy truyền lại để ta đứng vững giữa phong ba.
2. Ký túc xá – Nơi tình thân bắt đầu
Làm sao quên được dãy hành lang ký túc xá 4 tầng luôn rộn rã tiếng cười?
- Đó là những bữa cơm sinh viên "chia ngọt sẻ bùi", bát mì tôm ăn chung giữa đêm đông Hòa Bình buốt giá.
- Đó là tiếng đàn ghi-ta bập bùng mỗi tối cuối tuần, những câu chuyện tâm tình về quê hương, về ước mơ thoát nghèo của những người con từ bản làng xa xôi tụ hội về đây.
- Ở Sông Đà, bạn bè không chỉ là người cùng lớp, mà là "đồng chí", là anh em cùng chung một lý tưởng: Dùng bàn tay để kiến tạo tương lai.
3. Những mùa hè tình nguyện và hội thao sôi động
Ký ức sinh viên Sông Đà còn là những màu áo xanh tình nguyện đi khắp các vùng cao Hòa Bình, giúp dân làm đường, sửa điện. Là những buổi chiều rực lửa trên sân bóng đá, những tiếng hò reo vang dội cả một góc trời khi đội nhà ghi bàn. Chính những hoạt động ấy đã tôi luyện nên một thế hệ sinh viên Sông Đà không chỉ giỏi nghề mà còn tràn đầy nhiệt huyết sống.
4. Ngày ra trường – Chia tay để hội ngộ
Giây phút nhận tấm bằng tốt nghiệp, ai cũng nghẹn ngào.
- Tạm biệt những giảng đường quen thuộc, tạm biệt những chiếc máy xúc, máy ủi đã cùng ta "tập tành" những bước đi đầu đời.
- Chúng ta bước ra khỏi cổng trường, tỏa đi khắp các công trường Thủy điện, những khu công nghiệp hiện đại, mang theo niềm tự hào là "Người Sông Đà".
40 năm trôi qua, mái trường đã già đi cùng năm tháng, nhưng tình yêu của sinh viên dành cho Sông Đà vẫn luôn xanh mãi. Dù bạn là cựu sinh viên khóa 1 hay tân sinh viên khóa 40, chúng ta đều chung một nhịp đập: Nhớ về một thời oanh liệt, tự hào về một mái trường anh hùng.
Sinh viên: Ngô Thị Huyền Trang - Lớp KT1.1 - K24
Bài viết liên quan